Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.
Đa Phúc trong tim tôi
Họ và tên : Nguyễn Tú Anh
Lớp : 11a
Email: nguyentuanhdp@gmail.com">nguyentuanhdp@gmail.com">nguyentuanhdp@gmail.com">nguyentuanhdp@gmail.com">nguyentuanhdp@gmail.com
Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những phút gặp gỡ và chia xa. Nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ và chia xa nào đẹp nhất, trong sang nhất của đời người bằng thời áo trắng đến trường cả. Với tôi đó là phút giây tôi được gặp những người bạn mới ngôi trường mới mà khi phải chia xa ngoi trường đó, những thứ nơi đó là một niềm vui nhưng cũng là nỗi buồn. Tôi cũng đã và đang sống trong cảm giác như vậy.
Nhớ hơn 2 năm về trước khi tôi chỉ là một cô bé lớp 9 chuẩn bị xa mái trường cấp 2. Tôi đã chẳng hề buồn, chẳng hề suy nghĩ lo âu bởi trong tiềm thức của tôi sự chia tay là một khái niệm xa lạ lắm cơ, toi nghĩ cứ lên cấp 3 thế nào mình chẳng gặp bạn cũ!
Ba tháng hè trôi qua trong suy nghĩ miên man như vậy, tôi không háo hức, không mong chờ ngày tựu trường bởi đấy có phải lần đầu tiên với tôi đâu!
Nhưng tôi đã lầm. Một thoáng bất ngờ, một chút hồi hộp, tất cả đã làm ngọn lửa trong tôi cháy âm ỉ. Đó là một không gian mới, lạ lẫm. Vào ngày đầu tiên của 3 năm gắn bó với nó, tôi gặp được nhiều bạn mới. Họ khác xa trong suy nghĩ của tôi. Họ-Mỗi người một cá tính riêng khiến tôi thấy rằng cuộc sống không đơn điệu như tôi tưởng. Thế rồi từ cái giây phút đó, tôi trở nên thấy thích đi học vô cùng. Tôi trở nên thích những kiến thức mới lạ mà mình sẽ thu nhận, trở nên thích tiếp xúc với những bạn mình vừa mới quen, thích học ở ngôi trường này. Những cảm giác đó đan xen vào với nhau tạo thành sự lâng lâng khó tả lắm! Một cách tự nhiên đến không ngờ, trong thời gian này tôi thấy mình đang nỗ lực lúc nào tôi cũng muốn bay thật cao thật xa, lúc nào cũng muốn bạn bè vui cười rôm rả và tôi kính yêu các thầy cô giáo đã dìu dắt tôi. Trong tôi chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không biết “khi xa trường THPT ĐA PHÚC lòng tôi sẽ ra sao?”. Tôi đang sống nhiều hơn mỗi ngày để sau này không cảm thấy phung phí , tôi tự ra mục tiêu để thực hiện, tô sống chan hòa và hết mình với những người xung quanh… Tôi cố ghi nhớ mọi thứ, từng gương mặt một, Từng cái cây ngọn cỏ..tôi ghi nhớ hết. Bởi giờ thì tôi biết sẽ ít có cơ hội mình và mọi người gặp lại nhau như thế này sau mỗi buổi chia tay lắm! Tôi cảm nhận được mọi cảm xúc trong tôi giờ đây đã trưởng thành hơn. Ba năm để làm thay đổi một con người, từ một cô bé vô tư khờ khạo thành mọt thiếu nữ trưởng thành trong suy nghĩ. Tôi muốn sống nhanh hơn. Tôi trân trọng từng phút từng giây được học dưới mái trường này.
Dù sau này có phải chia tay tôi vẫn tin vào ngày mai với niềm hi vọng mãnh liệt rằng: ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa,Đa Phúc ơi

Và đây

Tại ngôi trường này, Lớp 11a chúng tôi được cô giáo Nguyễn Đức Hạnh dạy hóa làm chủ nhiệm.,dáng vẻ quý phái, hiền từ nhưng rất nghiêm khắc với lũ học trò chúng tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô có lẽ là cái giọng nói, giảng bài của cô rất truyền cảm, thu hút với những bài giáo án được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và phong phú về kiến thức để truyền đạt cho chúng tôi. Cô rất hay quan tâm đến những bạn yếu kém trong lớp và thường xuyên gọi các bạn ấy lên trả bài.
Lớp 11a chúng tôi học không đến nỗi tệ lắm, cũng không giỏi nhưng rất nghịch ngợm và hay bày trò chọc phá thầy cô. Hàng tuần lớp tôi sợ nhất là ngày thứ 7 có giờ sinh hoạt chủ nhiệm, vào giờ này cô chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ nghiêm khắc.
Chúng tôi chỉ biết im lặng, nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào chỉ ra hiệu với nhau bằng cử chỉ, ánh mắt. Không khí trong lớp trở nên nặng nề hơn. Cô ngồi xuống bàn giáo viên lần giở từng trang sổ đầu bài, nơi đây bao nhiêu lỗi vi phạm của chúng tôi trong tuần đều được lôi ra hết, đứa thì không thuộc bài, đứa thì không làm bài, đi trễ, đùa giỡn, cúp học, nói chuyện..... ôi đủ thứ lỗi vi phạm cả.
Cô nghiêm khắc nhìn cả lớp chúng tôi, từng đứa, từng đứa vi phạm lần lượt đứng lên, miệng líu ríu chẳng nói lên được lời nào. Lúc đó cô nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên răn chúng tôi, đứa nào nặng thì buộc làm kiểm điểm đưa về phụ huynh ký tên- đây là chiêu mà lớp chúng tôi sợ nhất.

Lớp chúng tôi không khi nào ngớt tiếng cười đùa vui vẻ, tình cảm gắn bó cứ thế ngày một dâng cao trong trái tim mỗi người… Mỗi khi giờ ra chơi, sân trường lại trở nên đông đúc nhộn nhịp và tất nhiên là có lớp tôi, họ đuổi nhau, trò truyện vui vẻ… Kể ra nhiều kỉ niệm tại mái trường này lắm… Và tôi sẽ nhớ mãi đại gia đình này
Hay đây…là những tấm hình kỉ niệm với những thầy cô đã ân cần tâm huyết với lớp tôi…


Nhưng cũng chính tại đây, tại ngôi trường, tại lớp học này, chúng tôi luôn làm các thầy cô thất vọng... Như khi cả lớp không soạn văn khiến cô Văn buồn...hay vì lười học mà dẫn đến điểm kiểm tra Toán hầu hết điểm toàn 1 với 2... Buồn lắm... tôi tự nhủ rằng mình phải cố lên...để không phụ sự mong mỏi của thầy cô...
Còn nhiều nhiều lắm những giây phút ở mái trường này... ĐA PHÚC thân thương !!!
Nguyễn Tú Anh @ 17:34 10/01/2013
Số lượt xem: 1183
- Đa Phúc trong tôi! (09/01/13)
- Đa Phúc trong tôi!!! (30/12/12)
- Đa Phúc trong tôi (30/12/12)
- Đa Phúc - Ngôi trường tràn ngập hạnh phúc (30/12/12)
- Đa phúc trong tôi (29/12/12)






Các ý kiến mới nhất