Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.
Đa Phúc trong tôi!
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Lớp: 10A
Khóa: 50
NGÀY ĐẦU TIÊN...!
Bên chiếc bàn học thân quen, ánh đèn học màu đỏ và cái không khí khô lạnh của mùa đông đã choán đầy tâm trí tôi. Đang ngồi học bỗng lớp trưởng lớn tiếng bước vào" Có điểm học kì I rồi đấy!". Nhìn bảng điểm, gần như ai cũng thất vọng vì kết quả mình đạt được không như mong muốn. Nhưng với tôi đó là kết quả của sự cố gắng, là kết quả của một khởi đầu.
Thời gian trôi qua thật nhanh,nửa năm học đã kết thúc, nhưng cái cảm giác hồi hộp, lo lắng và xen lẫn cả nhữn niềm vui của ngày nhập học tại mái trường THPT Đa Phúc vẫn còn như mới hôm qua. Ngày hôm ấy không phải là lần đầu tiên tôi bước chân vào cánh cổng trường cấp ba Đa Phúc này nhưng sẽ mãi là dấu ấn để tôi nhớ về mái trường về nhưng năm tháng tại nơi đây. Đó là một ngày đẹp trời, hơi gió dịu nhẹ và hãy còn chút nắng tinh nghịch vương vấn của nhưng ngày hè.Khi đến nơi đây, tôi đã chuẩn bị cho mình mọi thứ đẻ có thể vững tâm bước vào cánh cổng trường này, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bước chân vào vùng trời mới mà rồi sau này tôi sẽ được học tập vui chơi suốt ba năm học và có lẽ nó sẽ là một dấu chấm hết cho cả một thời học trò ngây ngô nhưng nó sẽ mãi là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Nhưng sao thấy lòng mình cảm thấy bồn chồn, xôn xao đến khó tả, vui có, buồn có, bao cảm xúc cứ lẫn lộn đan xen. Trước đây, sau ba tháng hè nghỉ học ngày tựu trường tôi luôn được gặp lại những người bạn thân, gốc bàng hàng ghế và cả những người thầy, người cô đã dạy dỗ tôi bao năm qua với đầy nhớ thương. Còn năm nay, tôi bước chân vào ngưỡng cửa của một ngôi trường mới, xa lạ hoàn toàn- một ngôi trường đầy khang trang, rộng rãi với ba dãy nhà cao tầng hình chữ U. Khi vừa bước chân vào cổng trường, trước mắt tôi là cả một vùng tròi rộng lớn, với một khuôn viên được bài trí thật đẹp. Ngay khi bước vào tôi đã bị cuốn hút bởi hình ảnh của hòn non bộ được đặt ngay gần cổng và cả những dãy nhà đò sộ, hoành tráng, rộng rãi và sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đập vào mắt tôi khiến lòng tôi xao động, thật khác lạ với ngôi trường cấp II thân quen nhưng quả thật mọi thứ ở nơi đây thật tuyệt vời.
Khi tiếng trống tập trung vang lên, lòng tôi bỗng có chút lo lắng, ngơ ngác đứng một mình, tôi thầm ước sẽ được học cùng những người bạn cũ của mình, nhưng không, mọi thứ không như tôi mong muốn. Đi tìm lớp học mới trong sự hồi hộp và xốn xang đến khó tả. Khi vừa bước vào của lớp , dường như mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi, buổi học đầu tiên này tôi đã đến muộn. Ngượng ngùng bước đến một chỗ trống còn lại ở cuối lớp, tôi chẳng dám ngẩng lên nhìn mọi người lấy một lần mãi đến khi cô chủ nhiệm chúng tôi bước vào lớp- hình ảnh của cô khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng- một cô giáo trẻ, với một giọng nói ấm, nhẹ nhàng, cô chia sẻ với chúng tôi những điều mà tôi nghĩ chỉ học sinh chúng tôi mới nghĩ như vậy. Phải, cô Dương Thu Nguyệt, người mẹ mà chúng tôi vô cùng quí mến kình trọng, một người bạn luôn đưa ra những lời khuyên với lũ giặc non như chúng tôi, những lời khuyên chân thành nhất về cái tuổi học trò đầy thơ mộng này. Cô luôn mang lại cho chúng tôi những tiếng cười rộn vang ngay cả trong những giờ học mệt nhọc, căng thẳng. Cô luôn biết cách để khuyên giải cho chúng tôi những điều hay lẽ phải, cô không chỉ dạy chúng tôi, cho chúng tôi kiến thức mà cô còn đem lại cho chúng tôi cách sống tập thể, sự đoàn kết, đùm bọc, thương yêu lẫn nhau. Những bài học đầu đời mà tôi không bao giờ quên.
Ấn tượng về ngày khai trường thật sâu sắc với tôi. Chúng tôi là những tân sinh viên của trường THPT Đa Phúc- là những cây non sẽ được các thầy cô chăm sóc để trưởng thành, giúp ích cho xã hội. Trong bộ đồng phục mới tôi cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Tiếng trống khai trường của cô Nguyễn Thị Tươi như đã khắc sâu vào trong tim tôi, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng "Năm học mới đã bắt đầu". Bắt đầu từ đây, tôi sẽ hòa nhập vào một tập thể mới bước tiếp những bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời.
Tôi thật sự tự hào khi mình được học dưới mái trường THPT Đa Phúc có bề dày về lịch sử, về kinh nghiệm giảng dạy và những thành tích trong giáo dục. Một ngôi trường với các thầy cô giáo nhiệt huyết, hăng say với nghề, với công việc thì tôi tin chắc rằng tôi có thể vững tâm bước vào đời. Trong tim tôi, hình ảnh đẹp của ngày đầu tiên ở nơi đây sẽ mãi là kỉ niệm để tôi có thêm nghị lực cố gắng vươn lên.
Nguyễn Thị Mai @ 19:21 09/01/2013
Số lượt xem: 724
- Đa Phúc trong tôi!!! (30/12/12)
- Đa Phúc trong tôi (30/12/12)
- Đa Phúc - Ngôi trường tràn ngập hạnh phúc (30/12/12)
- Đa phúc trong tôi (29/12/12)
- đa phúc trong tôi (29/12/12)






Các ý kiến mới nhất