Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.
Đa Phúc trong tôi!!!
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Lớp: 10A
Khóa: 50
ĐA PHÚC- NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG HOÀI NIỆM VÀ ƯỚC MƠ!
Trong cuộc đời mỗi con người luôn phải trải qua niềm vui nỗi buồn, khó khăn nhưng nhiều khi lại xen lẫn cả hạnh phúc. Cuộc đời sẽ trở nên sinh động đậm đà hhown nếu như chúng ta biết nâng niu, trân trọng và giữ gìn những thứ thuộc về mình.
Trường THPT Đa Phúc thân yêu là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tuy nơi đây không cho chúng tôi chỗ ăn uống, ngủ nghỉ nhưng lại cho chúng tôi một môi trường học tập, gáo dục lành mạnh. Tôi là một trong số hơn bốn trăm học sinh mới ngày nào còn bỡ ngỡ, ngại ngùng khi bước chân vào cổng trườngTHPT Đa Phúc thế mà giờ đây tôi đã trải qua một kì học tập, sinh hoạt, vui có, buồn c. Và có lẽ phải hết lớp 12 thì chúng tôi mới có thể hiểu được quãng thời gian THPT đáng quí như thế nào?
Qua gần bốn năm được gần gũi, gắn bó với thầy cô, bạn bè mới tôi đã nhận ra rằng nơi đây có cái gì đó rất lí thú và thơ mộng. Vẫn là môi trường giáo dục con người, là nơi học tập và vui chơi nhưng tại sao trước kia tôi không cảm thấy như vậy? Phải chăng khi học ở Tiểu học, THCS thì chúng tôi còn quá bé chưa đủ nhận ra điều đó.
Qủa thật là lí thú lắm! Nếu như trước kia chúng tôi chỉ ham chơi , không thật sự để tam vào học hành thì bây giwof tôi đã hoàn toàn khác. Tôi là một thành viên trong số tổng bốn lăm người con đang học tập tại ngôi nhà nhỏ 10A và cô Dương Thu Nguyệt - người mẹ thứ hai của chúng tôi, của bốn lăm gương mặt ấy. Tuy không phải là một lớp chọn đỉnh nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy tự hào, bởi lớp có tinh thần đoàn kết cao và người mẹ của chúng tôi đã đem đến trong mõi người con chúng tôi một niềm tin, một ngọn lửa luôn rực cháy và một hi vọng lớn về gia đình nhỏ 10A. Một tập thể như thế thôi cũng đủ để tìm thấy niềm vui và sự ấm áp của tuổi học trò. Ngay từ đàu năm khi biết mình được vào lớp 10A tôi đã từng có những định hướng cho sau này. Định hướng trước mắt là tiến tới con đường Đại học. Và điều đó có thực hiện được hay không một phần cũng là nhờ vào ngôi trường thân yêu này.
Suốt trong quá trình học tập, rèn luyện vừa qua tôi nhận thấy rằng để học tập tốt hơn thì chúng tôi phải có tinh thần tự giác học tập cao hơn nữa. Càng nỗ lực, cố gắng bao nhiêu thì cơ hội có được thành công càng lớn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình tự học tập và rèn luyện mình. Tất cẩ đều cố gắng hết sức để giành lấy vốn tri thức để hành trang cho tương lai. Họ sẽ theo đuổi ước mơ của mình và tôi cũng vậy. Dù chưa đến thời điểm đó, chưa trải qua nó nhưng tôi có thể khẳng định rằng quá khứ đầu tiên tôi nghĩ đén đó là quãng thời gian được học tập dưới mái trường THPT Đa Phúc. Nó là nơi mà chúng tôi đã từng 3 năm chiến đấu đầy găm go, quyết liệt để kết thúc thời hocj sinh ngây ngô và đi đến một lựa chọn cao hơn, xa hơn...
"Đa Phúc"..."Đa Phúc" ... cái tên đầy thân thương, chỉ nói đến hai từ ấy thôi cũng đủ để ta nở nụ cười. Đó là nụ cười về quá khứ, về tuoir thơ, về mội mái trường- một đại gia đình luôn chan chứa áp tình thương yêu. Nơi mà có thể ví như một ngôi nhà lớn, nơi ,à có những học sinh chăm ngoan, những thấy cô giáo mẫu mực luôn miệt mài bên trang giáo án và những cô chú cán bộ vui tính....Ôi! Còn gì hạnh phúc và hân hoan hơn khi được sống và học tập tại nơi đây- mái trường cấp 3 Đa Phúc thân yêu! Tôi tin rằng điều đó không chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà còn là cảm nhận chung của tất cả những ai đã và đang học tập dưới mái trường Đa Phúc thân yêu này!
'CHÚNG CON SẼ LUÔN CỐ GẮNG THƯA THẦY CÔ!"
Nguyễn Thị Hương @ 20:45 30/12/2012
Số lượt xem: 1146
- Đa Phúc trong tôi (30/12/12)
- Đa Phúc - Ngôi trường tràn ngập hạnh phúc (30/12/12)
- Đa phúc trong tôi (29/12/12)
- đa phúc trong tôi (29/12/12)
- Một thời để nhớ ! Đa Phúc ơi ! (21/12/12)






Các ý kiến mới nhất