Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.
Đa Phúc - một góc trái tim
Tích tắc! Tích tắc!!
Tôi gấp nốt quyển sách cuối cùng, xếp gọn nó lên chồng sách vở bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng cho chồng sách đó vào cặp, kéo khóa lên, rồi để cặp tựa vào cái chân bàn. Bài tập và công việc của buổi tối hôm nay đã kết thúc. Tôi ngồi một mình dưới ánh đèn học, bao quanh tôi là cái bóng tối dày đặc cộng với cái giá rét như cào cấu da thịt của mùa đông.
Tiếng đồng hồ lại kếu tích tắc, tích tắc!! Màn đêm im lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng hơi thở của mẹ trên giường, mẹ đang nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc. Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 12h đêm. Cả phố huyện đang say nồng trong cơn mê chỉ còn mình tôi với ánh đèn trong căn phòng nhỏ. Tôi ngồi lặng im và cũng theo đó là ý nghĩ ùa về. Tôi nhận ra mình đang trong giai đoạn tăng tốc cuối lớp 12, để vượt qua 2 kì thy sắp tới, tất nhiên đi song với nó là việc: tôi sắp phải xa mái trường cấp 3 Đa Phúc thân yêu. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng trong tâm hồn, thở dài một cái, rồi định lên giường ngủ. Nhưng một ý nghĩ vụt qua trong tôi, tôi quay lại chỗ bàn học, kéo cái ghế sang cái bàn bên cạnh, cái bàn mà có máy tính. Tôi mở máy lên, việc đầu tiên, có lẽ là do thói quen, tôi vô thức mở trang facebook để xem có những ai còn chưa ngủ. Trong danh sách bạn của tôi có rất nhiều cái tài khoản vẫn "sáng đèn", hóa ra bạn bè tôi có rất nhiều người chưa ngủ giống như tôi. Việc tiếp theo tôi làm đó là mở trang web của nhà trường và trong đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ viết bài " Đa Phúc trong tôi". Tôi bấm vào chỗ để đăng bài, đặt cho cái bài viết của mình một tiêu đề rồi để con trỏ chuột vào chỗ để viết nội dung. Tôi rướn người nhấc cái đèn học từ bàn học bên kia sang bàn bên này, để ánh sáng của đèn rọi vào bàn phím máy tính. Tôi đặt 2 tay lên bàn phím, định viết cái gì đó để làm kỉ niệm thật đáng nhớ, thật khó quên cho thời học sinh sắp qua của tôi, thế mà tôi lại chẳng viết được gì. Không phải vì tôi không có kỉ niệm nào mà là tôi có quá nhiều chuyện để nhớ, có quá nhiều chuyện để kể. những kí ức cứ ùa về dạt dào làm tôi không biết nên nói cái nào trước, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi ngồi lặng một lúc để sắp xếp chúng. Và dường như có 1 cái gì đó làm ấm lòng tôi, xua tan bớt cái lạnh và cái bóng tối đang ngự trị.
Thời gian và mọi thứ trôi quá nhanh, tôi thấy mình chưa kịp nhận thức ra sự tồn tại của nó thì nó đã qua rồi. Tôi vẫn nhớ những ngày thi vào trường, hồi hộp đến mức khi ngủ tôi còn nằm mơ mình bị thi trượt, rồi trong giấc mơ tôi còn thấy mình ngã xấp ngã vẹo trên đường đi học. Lúc ấy tôi sợ lắm, thế là tôi cố gắng không ngừng, 1 tuần liền hôm nào tôi cũng học đến 2h sáng. Kết quả, đúng là không phụ lòng tôi, tôi được 8.75 môn toán và 7.5 môn văn, điểm tuy không cao như tôi mong đợi nhưng cũng ổn và thừa để đưa tôi vào ngôi trường mà nhiều người mong muốn được học. Và cái ngày tôi mong đợi mãi thật sự cũng đến, ngày đầu tiên bước vào trường cùng chiếc cặp trên vai, với tư cách là học sinh chính thức của trường, nhiên ngang biết mấy, hãnh diện biết bao. Nhưng trớ trêu thay cảm xúc đó chỉ mới xuât hiện thì tôi đã phát hiện ra mình đi muộn thêm vào đó lại không biết phòng học mới của lớp được chuyển đi đâu, do ngày đó trường chưa thay biển lớp. Thế là tôi ôm cặp chạy thục mạng vì tôi biết rằng ngày đầu tiên đi học mà để muộn thì thầy sẽ nhớ mặt cho xem. Tôi nhìn qua tầng một không thấy lớp mình, tôi lại lên tầng 2 thì thấy 1 bạn nam cũng đi muộn và chạy đi tìm lớp. Chúng tôi đi ngược chiều nhau nên khi đến gần, không biết ma xui quỷ khiên thế nào mà chúng tôi đồng thanh hỏi "cậu có biết lớp 10P ở đâu không?", 2 đứa ngớ người "ô!! thế cậu cũng" bạn nam đang nói thì tôi hiểu ý nên ngắt lời luôn "ừ"(tôi biết như thế là không lịch sự nhưng không có thời gian lúc đó đâu) rồi hỏi dồn "thế cậu tìm bên kia có không?" - "không" bạn nam trả lời. Sau đó cuối cùng thì 2 chúng tôi cũng tìm được lớp, lớp chúng tôi nằm ở tầng 3, phòng thứ 3. Chúng tôi xin thầy vào lớp. Tôi bước vào lớp, không quen ai thế là tôi nhanh chân chọn cho mình một chỗ trống bàn thứ 4. Phải nói là đối với 1 đứa con gái lùn như thì vị trí đó là không ổn.
Tiết học đầu tiên bắt đầu với môn toán của thầy Đàm Khắc Sĩ. Cái nhìn đầu tiên của tôi về thầy đó là thầy rất hiền và thầy nói những câu rất triết lý. Nhưng hồi đó tôi nào hiểu, cái tính tự cao của tôi lúc đó quả thật là dâng cao, tôi chủ quan bỏ ngoài tai không chỉ của thầy mà còn của mọi kể cả bố tôi, mẹ tôi. Tôi thường hay đi chơi quán xá với đám bạn cũ, và cứ thế bài tập của tôi chất đống, bài kiểm tra thì toàn 4 điểm, 5 điểm. kết quả, học kì I tôi học sinh trung bình, gia đình tôi không có biểu hiện gì tiêu cực. Đến học kì 2 tôi thân hơn với các bạn trong lớp nhưng thật không may tôi lại chơi với hội học sinh cá biệt trong lớp. Tôi còn nhớ như in rằng sau khi tổng kết cuối năm tôi và 3 đứa học sinh khác bị thầy Sĩ phạt do cái tội chơi bài trong khi thầy đang giảng trên bảng. Thầy nói gì tôi cũng nhớ rõ lắm chỉ nhớ: "các cô các cậu không coi ai ra gì. Các anh các chị làm như thế là không tôn trọng tôi không tôn trọng mọi người. Người nói phải có người nghe .." rồi nhiều nhiều nữa nhưng tôi không nhớ hết. Thầy phạt 4 đứa đứng dưới gốc cây nhặt lá. Tât nhiên với cái sự tự cao như tôi thì hình phạt đó thật quá ê chề. Tôi xấu hổ đến mức nếu đủ nhỏ thì tôi sẽ chui vào cái gì đó cho đỡ xấu hổ. Nhưng làm gì có chuyện như thế và tôi chấp nhận hình phạt đó một cách không vui vẻ. Dưới cái ánh nắng hè ngay gắt xuyên qua từng kẽ thêm nữa là không gian yên lặng trong giờ học đã làm cho lòng tôi lắng lại, không còn để ý đến những ánh mắt trong lớp nhìn ra nữa. Tôi vừa nhặt lá vừa suy nghĩ về điều thầy nói, về việc mình vừa làm và đã làm trước kia. Tôi đang dang dở trong suy nghĩ của mình thì tiến trống vang lên báo hiệu hết tiết và hình phạt kết thúc. Thế là tôi lên lớp, chẳng để ý đến ai, đi một cách vô thức lên lớp. Lên lớp bọn con gái xúm lại để "phỏng vấn" cảm giác của tôi như thế nào khi bị phạt, tôi không muốn để ý và cũng không muốn trả lời nên chúng nó lại lảng sang cái khác.
Tôi vẫn ôm cái suy nghĩ đó về nhà, nằm trong cái điều hòa mát rượi vài ngày. Tôi đã nhận ra mình đã sa sút trong thời gian qua, mình đang ở dưới vực mà cứ ngỡ đang đứng trên đỉnh núi. Tôi quyết đinh thay đổi chính mình, nhớ lại lời thầy. Thầy nói phải học từ cái cơ bản sau đó mới nâng cao. Tôi làm đúng theo lời thầy và năm lớp 11 tôi học sinh khá. Rồi hơn nữa tôi đã có một bài học đời đầu tiên. Tôi nhận ra lắng nghe cũng là phẩm chất đạo đức tốt, không được coi thường mà phải tôn trọng người khác, tự rèn luyện tính chăm chỉ cho mình và cong nhiều nhiều nữa.
Nếu thầy cô là thợ sửa máy thì học sinh chúng em sẽ là những cái máy để thầy cô hằng ngày dùng tô vít vặn nốt những con ốc còn lỏng lẻo lại cho chặt.
- Đi ngủ đi con - tiếng mẹ tôi nói khiến tôi quay trở lại hiện tại. Tôi nói: "vâng", nhìn lên đống hồ, đã khuya lắm rồi, tôi tắt máy lên giường đi ngủ. Nằm trong chăn, nhắm mắt, tôi nhìn thấy cảnh: cánh cửa đại học đang mở, chờ tôi bước vào; tôi quay lại, sau lưng tôi là cánh cổng trường cấp III Đa Phúc đang dần khép, phía sau cái cổng ấy là hình ảnh các thầy cô của tôi đang đưa tay ra dấu hiệu bảo tôi đi tiếp với ánh mắt đầy hi vọng.
Đúng phải bước đi tiếp chứ, tôi đâu thể đừng chân mãi ở đây được, tôi phải đy xa để sau này trở lại bằng giọt nước mắt của niềm hạnh phúc chứ không phải trở về với cái mặt lỗi được.
Đa Phúc ơi!! Nếu ta là máy tính, đôi mắt ta là máy ghi hình thì có phải hay hơn không. Ta sẽ chẳng bao giờ buồn trong cuộc sống.
KenZy Như
Nguyễn Như Quế
12P năm học 2012 - 2013
Nguyễn Như Quế @ 22:27 25/01/2013
Số lượt xem: 1047
- Tôi đã-đang-sẽ yêu Đa Phúc (24/01/13)
- ĐA PHÚC-NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU (24/01/13)
- Tôi yêu Đa Phúc của tôi (23/01/13)
- Đa Phúc trong tôi - Bắt đầu từ những lo sợ (21/01/13)
- Đa Phúc trong tim tôi (10/01/13)






Các ý kiến mới nhất