Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.
Đa Phúc trong tôi
Sáng tỉnh giấc, thấy gió đuổi nhau xô vội vào ô cửa kính rung nhẹ, thấy tiếng gọi ngân dài quen thuộc của gió vào mùa, biết là lại một mùa gió nữa đã về, mạnh mẽ hơn trước và có phần nồng nhiệt.

Tôi biết, đây là mùa đông cuối cùng trong đời học sinh 12 năm cắp sách đến trường của mình. Trong lòng có một chút buồn, một chút xao xuyến một chút tiếc nuối và nỗi nhớ nhung.
Nhớ buổi đầu mắt tròn bước sau lưng cha dắt vào lớp Một với bao lạ lẫm và háo hức, nhớ cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài vì phải đơn độc giữa trường mới bạn mới ngày vào cấp Hai và tôi nhớ, nhớ da diết hơn tám trăm ngày đã qua dưới mái trường Đa Phúc thân yêu.

Đa Phúc-chỉ hai tiếng thôi nhưng lại đủ làm cho cảm xúc của những con người đã từng biết đến nơi đây phải vỡ òa khi nhớ về và thấy ấm áp khi ta gọi tên.
Là một thành viên trong đại gia đình, tôi tự hỏi rằng khi nhìn về lịch sử 50 năm của ngôi trường ấy bạn thấy được những gì ? Tôi không biết bạn thấy gì, không biết bạn cảm nhận được gì nhưng bằng đôi mắt và một trái tim trẻ của mình, tôi thấy con đường dài mà người có tên Đa Phúc đã đi qua. Con đường ấy có nắng nhảy nhót qua bốn mùa, có mưa dông dài qua năm tháng, có ngày dài đêm trải, có tiếng cười rộn ra âm vang một vùng trời, có những phút lặng lẽ trong nước mắt, trong khói, trong những ngày tháng hào hung của dân tộc. Thấy cả lớp lớp người đã đi qua cuộc đời Đa Phúc, họ gửi lại những yêu thương và mang đi những kỉ niệm cất giữ trong tim….. Đa Phúc tôi nhìn thấy hôm qua và hôm nay là thế hiên ngang, nồng hậu và đẹp đẽ.
Khi cánh cổng trường mở ra, cũng là lúc những âm vang của một thời để nhớ để thương bắt đầu. Tôi mơ màng nghĩ về hai mùa hè đã đi qua nơi này. Đa Phúc bừng lên trong nắng vàng rực rỡ, bình yên trong cái ôm ấp dịu nhẹ xanh mát của những hàng cây đã già. Áo trắng nơi sân trường, hành lang, lớp học đã làm sống dậy một bức tranh vốn chỉ hài hòa về màu sắc và không gian thinh lặng. Áo trắng đánh thức Đa Phúc với tâm hồn sáng trong, với ước mơ rạo rực và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tôi nghĩ về Đa Phúc trong cái nồng nàn mùa thu. Sân trường đầy lá, đâu đó trong không gian xào xạc những tiếng đưa chổi. Có ai trong các bạn có còn nhớ những buổi chiều đi quét sân trường trong tiếng hò hét, nói cười đùa nghịch, trong những tiếng cãi vã trẻ con để rồi lại phá ra cười vì sự ngu ngơ của chúng bạn không nhỉ ? Nhớ chứ, nhớ cái khoảng thời gian lao động vất vả mà vui chơi cũng không kém phần sôi nổi ấy lắm lắm. Nhớ cả những hành động kì lạ mà trìu mến khi đứng giữa sân trường, cứ nghển cổ lên để hít lấy hít để cái hương thơm nồng đậm, đặc trưng cho Thu- Hoa sữa tinh khôi. Rồi Thu mang cả áo mới cho Đa Phúc với chiếc áo vàng nhẹ và một chiếc mũ xanh biếc hiền hòa. Đâu chỉ có thế, gió Thu len lỏi trong lòng Áo trắng những bâng khuâng để rồi ngỡ ngàng nhận ra Thu đã về tự bao giờ và lại bồi hồi trong tràn ngập những cảm xúc của tuổi mới lớn bởi ai đó đã từng nói “Thu là mùa gửi đi và nhận lại những yêu thương”….

Tôi thổn thức trong Xuân ấm áp và tươi trẻ. Xuân từ muôn đời vẫn là mùa đẹp nhất, luôn chan chứa nhiệt huyết và mang lại những khát vọng đẹp cho con người. Đa Phúc hòa trong Xuân với niềm hân hoan của Áo trắng, của người thầy người cô . ngập trong không khí nhộn nhịp của đất trời và cuộc sống, trong màu vàng của mai, màu hồng thắm của đào, rồi mang cả trong mình niềm vui đón cái Tết cổ truyền của dân tộc. Đa Phúc vang lên những bài hát yêu đời, Xuân về lòng cũng nở hoa tuổi trẻ đang trở lại với Đa Phúc. Dù là 50 năm trước hay 50 năm sau, Đa Phúc vẫn vậy, luôn sôi nổi và luôn trẻ trung vs Áo trắng thân thương.

Đông về cũng là lúc Đa Phúc ôm ấp Áo trắng trong vòng tay rộng lớn và ấm áp để chống chọi với cái buốt lạnh cắt da cắt thịt của gió Đông. Đông là mùa để thổi lên những ngọn lửa yêu thương. Đông làm Đa Phúc lạnh lẽo bên ngoài nhưng ấm nồng bên trong. Tôi vẫn nhớ niềm khao khát mong ngóng Đông về của lũ con gái chúng tôi và hét lên sung sướng khi được cảm nhận những cơn gió đầu mùa. Đông giúp chúng tôi cầm tay nhau chặt hơn, kéo lại những vòng ôm trìu mến. Đông mang chúng tôi gần bên nhau, má chụm má, vai chụm vai, líu lo đi bên nhau như cái thưở thơ bé dung dăng dung dẻ giữa tiết trời rét mướt. Đông làm tôi nhớ những buổi chiều chủ nhật mấy đứa ầm ĩ ngồi gom đồ quyên góp, mong mỏi một điều gì đó vào những thùng các-tông chứa đầy quần áo sách vở cũ. Rồi những ngày đạp xe trên đường lỉnh kỉnh với một đống túi quà-thành quả sau những ngày quyên góp, đi sđến nhà những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày Đông ấy, trời cũng lộng gió và giá buốt như ngày hôm nay, nhưng niềm vui nhỏ làm chúng tôi cảm thấy ấm áp và càng quyết tâm làm cho bằng được, tuổi trẻ mà có khó gì mùa Đông của đất trời.

Cứ thế, bốn mùa cứ đi rồi lại quay về và Đa Phúc vẫn đứng đó ấp ủ ước mơ Áo trắng bao thế hệ. Và ai trong chúng ta cũng hiểu rằng Đa Phúc không chỉ ấp ủ những ước mơ, đâu chỉ là nơi ngày ngày ta cắp sách đến trường chỉ để học và học, mà Đa Phúc chính là hiện thân cho những nhà giáo tâm huyết-những người cha người mẹ thứ hai trong đời mỗi con người. Thầy cô đâu chỉ cho ta kiến thức mà còn dạy ta những bài học cuộc sống, dạy ta làm Người. tôi còn nhớ cô giáo chủ nhiệm của tôi đã từng nói: “giữa con người và người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và có khoảng cách rất xa nhau, vì thế hãy sống, học tập và làm việc để trở thành Người”. Đúng, chúng ta chưa phải là người lớn, chưa từng trải nghiệm trường đời nhưng chúng ta đang lớn và đang học lớn, thầy cô là những người cho ta bài học đó, có thể không nói ra nhưng học là những người bạn cần khám phá và học hỏi.
Trước đây tôi luôn nghĩ cô giáo dạy sinh của tôi là một người khô khan và vô tâm, cô luôn giữ một khuôn mặt không hề nghiêm khắc nhưng với một lớp ban D mà gần 90% là con gái chúng tôi thì khuôn mặt cô thật là lạnh và không có cảm xúc, mặc dù cô rất xinh và hiền. Hầu như tiết học nào của cô cũng chỉ có học học và học, cũng có những câu bông đùa cô làm chúng tôi cười nhưng cô thì vẫn giữ nét mặt bình thản ấy, điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy như cô đang gượng ép. Cho đến một hôm gần đây, khi cô dùng cả một tiết để nói về những năm tháng đại học, những ngày cấp ba trong trẻo của cô, và nói chúng tôi hãy trân trọng những tình cảm gắn bó 3 năm qua đó là những ngày đẹp đẽ nhất mà đời người có, khi ấy tôi chợt nhận ra trái tim thầy cô đâu có nghiêm khắc như chúng ta tưởng tượng, đâu quá xa vời mà ta không thể chạm tới, chỉ là lòng ta không mở mà thôi.
Đa Phúc còn là môi trường rèn luyện cho chúng tôi, nơi diễn ra những hoạt động phong trào sôi nổi vào những ngày đặc biệt trong năm.Ở đó tôi học được cách tự tin đứng trước đám đông, tôi học được cách quan tâm bạn bè thầy cô những người mà tôi yêu quý, học được cách sống tích cực và năng nổ. Một Đa Phúc đằm thắm yêu thương và kính trọng trong ngày Nhà Giáo Việt Nam, một Đa Phúc sôi nổi, ồn ào và đầy màu sắc trong những ngày 26-3, một Đa Phúc nghiêm túc và cương nghị những ngày tháng thi cử đầy căng thẳng nhưng lớn hơn cả đó là một Đa Phúc trong tôi với tất cả tình cảm yêu quý và trân trọng.
Tám trăm ngày có lẻ đã qua ấy, tôi đã sống trong Đa Phúc với niềm hăng say học tập, với những bước chân chạy dài trên sân trường trong nắng trong gió, trong tiếng cười giòn tan,với những người bạn đã trở nên quá đỗi thân quen, với cô thầy gắn bó, với những tình cảm trong sáng một thời mộng mơ, với tất cả những gì hồn nhiên và trong trẻo nhất thưở áo trắng đến trường. Đa Phúc-tôi không nhớ đã qua đi bao nhiêu kỉ niệm nơi đây nhưng những gì trong tôi về Đa Phúc luôn tinh khôi và đẹp như buổi sớm mai. Kỉ niệm đẹp tôi xin được giữ mãi trong tim như bao thế hệ vẫn giữ trước đây để tôi luôn có hành trang giúp mình vươn tới ngày mai, để bản thân có đủ tự tin và bản lĩnh bước qua cánh cổng trường Đa Phúc và đến với cánh cổng trường Đại Học một cách không khó khăn.

Và Tôi muốn nói, Đa Phúc trong tôi không phải là bầu trời để mơ ước mà đó là bầu trời để biến ước mơ thành hiện thực.
Bùi Mỹ Ninh @ 23:57 30/12/2012
Số lượt xem: 1303
- Lỗi trong soạn đề thi (19/12/12)
- SBD, phòng thi HK1 năm 2012-2013 (18/12/12)
- Thân Tình (21/11/12)
- TKB HK1 lần 4 thực hiện từ thứ 2 ngày 05-11 (03/11/12)
- Sinh viên (14/09/12)






Các ý kiến mới nhất